Drama/Movie · Quotes

[Review] Võ thần Triệu Tử Long

Chắc là rất nhiều người đã từng nghe tới bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa nổi tiếng của Trung Quốc và cũng có không ít bạn đã đọc qua luôn rồi. Thi thì chưa đọc qua lần nào vì thú thật lúc nghe sơ nội dung là về tranh đấu giành vương triều thời Hán rồi đánh trận này nọ là thấy lười lười rồi, cảm giác chỉ có đa số đàn ông con trai mới thích. Nên mặc dù được mọi người khen hay lắm nhưng vẫn không có động lực để đọc.

Rồi.. các bạn đã từng nghe đến những cái tên (khá quen thuộc) như: Điêu Thuyền, Lữ Bố, Tào Tháo, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng… chưa? Đây là những nhân vật có thật trong lịch sử, cũng như là nhân vật được nhắc đến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Lúc trước nghe tên nhưng hoàn toàn không có kiến thức gì về họ: người xấu hay người tốt, có vai trò gì trong lịch sử Trung Hoa.. Một phần cũng vì lúc trước còn thiển cận, thấy Trung Quốc đối xử tệ với Việt Nam mình nên đụng gì có dính Trung Quốc là thấy không ưa nên cũng không muốn tìm hiểu. Bây giờ khác rồi, mình đi thích tiếng Trung bởi nhận ra cái hay trong ý nghĩa câu từ, trong cách biểu đạt của nó.. Ngôn ngữ của một đất nước không hề có tội, nên không lý gì mình ghét bỏ và tiếp thu lịch sử Trung Quốc hay bất kỳ lĩnh vực nào cũng không phải là thừa.

Quay lại, nếu ai lười đọc sách nhưng vẫn muốn hiểu sơ về lịch sử thì có thể xem phim Võ thần Triệu Tử Long, vừa để giải trí lại vừa có thêm kiến thức. Xem xong bộ phim này thì hầu như bạn có thể nắm được một số cột mốc lịch sử chính quan trọng, cũng như hiểu được cốt cách của các nhân vật bên trên. Dàn diễn viên đẹp, diễn xuất khá và phần chỉ đạo võ thuật quá hay quá đẹp mắt!! Nói chung chỉ có tiếc thôi vì biết đến quá trễ khi phim ra mắt từ 2016.

Dưới đây Thi sẽ nói sơ về 3 nhân vật mà cá nhân Thi thấy ngưỡng mộ nhất.. Continue reading “[Review] Võ thần Triệu Tử Long”

Waiting

Nhật ký Đài Loan (1)

Du lịch tour không phải lúc nào cũng là một ý tồi. Tour hay tự túc đều có cái thú vui của nó và đương nhiên cũng có những mặt hạn chế. Thi đã đi Đài Loan 2 lần, mỗi lần mỗi kiểu, đều cảm thấy thoả mãn và để lại nhiều kỉ niệm cũng như những trải nghiệm đáng nhớ.


Hình đây là lúc đi tour, đường vào cung điện của các loại bánh kẹo đặc sản xứ Đài, được tự tay làm Bánh Thơm (Thi là người Nam nên ko thích gọi Dứa). Dù đã được chuẩn bị sẵn gần hết, nhưng bạn sẽ được dùng đôi tay trần tự phân cắt bột và nhân, tự nhào nắn rồi cho vào khuôn cho thành hình. Mọi người trong đoàn đều được thử, cả các quý ông vụng về cũng kiên nhẫn và vui thích thực hành. Đến khi những chiếc bánh được nướng và cho ra lò, được nhận lại thành quả của mình theo mã khuôn đã nhận lúc đầu, cảm thấy vui vui, hào hứng và trông nó thật xinh xắn không nỡ ăn. Nhưng phải nói là Thi không hợp khẩu vị Bánh Thơm Đài, mình thích Bánh Thơm Việt Nam hơn.

About Life · About Me · Nhật Ký Lòng Biết Ơn

2020/02/22 – Ráng chiều

Chiều nay trên đường chạy từ công ty về nhà, nhìn thấy ánh vàng của buổi chiều tà, nhất là sau khi vừa mới nộp đơn thôi việc để chuẩn bị cho những kế hoạch tương lai sắp tới, mình bỗng dưng có cảm xúc muốn viết ra vài dòng gì đó…

Thật, đã rất lâu rồi mình không thể viết gì cho ra hồn, không biết tại sao lại như vậy, dù ngày xưa viết rất nhiều rất rất nhiều. Nên đôi khi mình thấy sợ và tự hỏi có phải một phần của chính con người mình đang dần biến mất không. Và mình không hề muốn như vậy một chút nào.

Làm công ty này được một năm nhưng hoàn toàn không có cảm giác muốn gắn bó, nhất là mình không thể nào thích nghi nổi với cái tính thất thường và khó chịu của bà chị quản lý. Tiếng è è của máy photocopy… nhằn; tiếng ọt ẹt của cái ghế mấy đứa khác ngồi (trong đó có mình)… cũng nhằn; bả đang tập trung làm việc, người ta hỏi (liên quan công việc) gì tới bả là bả bưng nguyên cái mặt nhăn nhó bực bội hỏi “cái gì?”, trong khi mình có làm gì nên tội; làm không hỏi bả rồi làm sai thì la, mà lúc sợ sai hỏi xác nhận cho chắc chắn cũng khó chịu; tăng ca không được trả tiền mà làm thái độ như người ta phải có nghĩa vụ; muốn xin nghỉ phép mình nhắn tin hỏi “bla..bla..cho em xin nghỉ có được không chị?” thì trách, nói mình hỏi như ép buộc; chưa kể nói tục nói bậy, không thân mà câu đùa thiệt không duyên… Nói chung nộp đơn xong thấy nhẹ nhõm, dù vẫn còn 1 tháng nữa đến lúc chính thức nghỉ. Ráng!

Về thế giới, gần đây dịch Corona đang hoành hành, đột nhiên Hàn Quốc lại sếp thứ 2 thế giới với số ca lây nhiễm nhiều. Mà cũng phải không tự nhiên mà vậy, do gốc rễ sâu xa trong nền văn hóa và con người của họ cả thôi. Việc bị lan rộng sự lây nhiễm đã đành rồi mà bây giờ một số đông thiếu trình độ vẫn còn ngoan cố tụ tập biểu tình. Không hiểu nổi!

Còn con đường để ổn định cuộc sống nơi xứ người của hai đứa sắp tới đây có lẽ sẽ không dễ dàng nên mình phải cố gắng hơn nhiều để san sẻ bớt với chồng.

About Friends · About Life

Con người và văn hóa Hàn Quốc

Cuộc sống ở đâu cũng có mặt Tối của nó. Hôm nay muốn nói về Hàn Quốc nơi tôi đang sống.

Rất nhiều các bạn trẻ xem phim Hàn xong lại luôn có suy nghĩ màu hồng về cuộc sống ở Hàn. Phải công nhận du lịch ở Hàn thì ko thiếu cảnh đẹp, chi phí cũng không phải quá đắt đỏ, lại là thiên đường về mĩ phẩm và làm đẹp… Nếu đến Hàn để trải nghiệm những điều đó, tôi hoan nghênh. Nhưng nếu bạn đang mơ ước và theo đuổi về một cuộc sống ở Hàn, theo quan điểm cá nhân, tôi chân thành nói với bạn “Hãy từ bỏ!!”.

Vì sao?!

Continue reading “Con người và văn hóa Hàn Quốc”

About Friends · About Life · About Me · Nhật Ký Lòng Biết Ơn · Quotes

Trầm cảm

tumblr_ofgpqtb2Eh1shnj8fo1_500

Hiện nay bệnh trầm cảm (Depressed) ngày càng lan rộng và dần được nghe nhiều trên các phương tiện truyền thông, thậm chí nó chỉ ở quanh quẩn đâu đó xung quanh những người thân, bạn bè của chúng ta, mà chỉ khi biết tin họ tự tử vì trầm cảm bạn mới cảm thấy giật mình và thảng thốt.

Bản thân mình thời gian sau này mới thật sự biết về chứng trầm cảm. Nó không đơn thuần là một sự thay đổi về mặt cảm xúc, nó là một-căn-bệnh. Có một điều đáng sợ dẫn đến việc tìm cái chết của những người mắc trầm cảm nói chung là hầu như khi họ thổ lộ tình trạng của họ với người khác thì KHÔNG AI TIN CẢ!! Hoặc là đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. Nếu bạn không thực sự để tâm, thì làm ơn đừng nói gì cả.

Nguồn căn của nó có rất nhiều tùy vào hoàn cảnh của mỗi người. Thêm nữa, khoảng thời gian sau sinh của phụ nữ là rất quan trọng, cũng rất dễ bị trầm cảm. Mình cũng hơi lo lắng cho bản thân vì đã kết hôn và việc sinh con sẽ là một việc không xa, vì vốn dĩ là một đứa sống nội tâm, tình cảm và suy nghĩ nhiều hơn người khác. Trước đây rất lâu đã từng có việc khiến mình rất buồn và thất vọng, thật sự rất đau lòng và khó chịu, nó khó chịu đến nỗi ý nghĩ chỉ có cái chết thì mới có thể giải thoát được đã vụt qua trong suy nghĩ của mình. Thậm chí ngay chính lúc đó mình cũng không hiểu tại sao mình lại có cái suy nghĩ điên rồ ấy. Vậy mới biết trầm cảm có sức mạnh kinh khủng như thế nào, khiến bản thân người mắc phải không thể làm chủ bản thân họ. Và cũng may mình đã an toàn vượt qua được thời gian đó.

Dành cho những ai đang cảm thấy mình bị mắc phải trầm cảm và đang lạc lối:

Hãy CAN ĐẢM để chọn cuộc sống hạnh phúc!! Đây chính là lúc tốt nhất để trở nên ích kỉ, ích kỉ để sống cho bản thân mình mà không phải vì ai khác. Vì nếu không phải bây giờ, bạn sẽ có khả năng không còn cơ hội nào nữa, trước khi bạn cô đơn tìm đến cái chết. Không ai có thể giúp bạn tốt nhất bằng chính bạn.

“The most important day is the day you decide you’re good enough for you, not for others. It’s the day you set yourself free.”
(Ngày quan trọng nhất chính là ngày bạn đối xử tốt với bản thân mình vì chính bạn, chứ không phải vì ai khác. Đó chính là ngày, mà tâm trí bạn cuối cùng cũng tự do.)
– Unknown