About Life · About SaiGon · Waiting

A little bit of warmth, a little bit of kindness

Giáng Sinh ước chừng cũng không còn bao xa nữa, nhưng trời chiều Sài Gòn vẫn như thường lệ, nắng và nực nội!

Hôm nay đi khám bệnh, tôi bắt gặp một cử chỉ đẹp – cháu chở bà đi khám bệnh. Có thể Người nói đó ko phải là điều chi quá đỗi đặc biệt, nhưng nhìn quanh khắp bệnh viện, chắc chỉ có một.
Tôi đã không thể nào rời mắt được hai bà cháu, cứ mãi đăm đăm nhìn theo. Chàng trai ấy chắc tầm trên 25, kiên nhẫn vừa bước vừa đợi bà, một bước chân “nhỏ” của anh chắc phải đến 3-4 bước của bà cụ.
Thật ra… việc cháu yêu thương ông bà cũng rất là thường thôi, nhưng có mấy ai có thời gian hoặc đã từng dành ra thời gian để đi cùng với ông/bà mình như thế?! Còn chưa tính đến việc có thân thuộc với ông/bà của mình không nữa.
Sau khi hai bà cháu rời đi, tôi sực nhớ sao ko chụp một bức ảnh của họ để lưu giữ kỉ niệm. Nhưng nghĩ lại, có lẽ ko nên vì có thể nếu họ nhìn thấy sẽ ngượng, hoặc có thể họ cũng ko thích bị “chộp” :).

Tái bút: Việc làm giản đơn thôi, nhưng nào có đơn giản để thực hiện!!!

About Me · About SaiGon · Nameless · Waiting

%$#%@#(*^@&@^%*$

Hình như mùa mưa đã dần bắt đầu với cơn mưa đầu mùa rồi thì phải?! Nó làm mình thoải mái hơn, trời cũng bớt oi bức.

Nhưng khoan…

Ban nãy mình thật sự đã thích nó như đã từng thích. Nhưng ngay lúc này lại có chút thay đổi, cảm giác lại trở nên không thoải mái. Và hình như cảm thấy nhớ anh nhiều hơn!

Lạy Phật, mình ghét cảm giác này. Tại mưa làm mình ra như thế. Ghét thật!

Gần đây trong nhà có nhiều việc khiến mình bực bội quá nên lại muốn thay đổi cuộc sống và môi trường sống khủng khiếp. Ý mình là muốn sớm qua Hàn Quốc với anh.

Chán!

About Life · About Me · About SaiGon · Waiting

#92: May

null
Tháng Năm trôi qua nhanh hơn là mình đã nghĩ. Ở giây phút cuối cùng của ngày để chuyển giao sang một tháng mới, mình cảm thấy gì đó có hơi nuối tiếc, cho tháng Năm của mình. Chẳng tháng nào có thể làm mình có cảm giác như thế, hơi nao nao trong lòng, dường như có điều gì đó muốn thốt ra nhưng bị nghẹn lại, và mình ko biết đó là gì, cũng chẳng thể diễn đạt nó, đây là lần đầu tiên. Dù vậy, mình vẫn muốn tiếp tục bước tiếp mà ko dừng lại, vì mình còn phải đợi một người trở về.

Tháng Năm yêu dấu!

About mah Lover · About Me · About SaiGon · Waiting

#84: Sài Gòn và những nỗi nhớ chơi vơi…

null
Hôm nay anh đi đâu và làm gì cả ngày mà đến giờ là 20h08′ (VN) anh vẫn chưa về để online với em. Anh có biết yêu nhau mà ở cách xa nhau như thế này, múi giờ chênh lệch, đôi khi em cứ tự hỏi anh đang làm gì và như thế nào. Rồi thỉnh thoảng lại có những lúc anh biệt tăm cả ngày trời mà ko hiển hiện trên yahoo messenger của em lần nào, anh có biết mỗi khi như thế là lòng em rối bời, lo âu, và nhớ anh rất nhiều ko.

Sài Gòn ngày cuối tuần nóng hừng hực trong hơi nắng gay gắc và chói chang, em cố ngủ ban trưa với bao lần thức giấc online yahoo bằng di động mong mỏi sẽ được thấy anh nhưng ko lần nào có. Thất vọng, em lại đầm mình vào giấc ngủ hết lần này đến lần khác. Và thậm chí có vài lần em đã muốn bật khóc vì ko thể tìm thấy anh ở bất cứ nơi đâu. Ko, ko phải ko thể tìm thấy, mà là em bất lực với việc ko biết phải tìm anh ở nơi nào vì bây giờ đã khác, ko như lúc chúng ta còn ở cùng chung một thành phố, khi ko thể liên lạc với anh thì ít ra em còn vài nơi để có thể tìm đến… Nhưng sự cứng rắn nào đó trong em đã kìm hãm lại để giữ cho mình được bình tĩnh hơn. Lúc chiều, em đã tự trấn an mình với suy nghĩ anh đi chơi với bạn, em ko nên lúc nào cũng phải có anh bên cạnh, lúc nào cũng phải thấy anh ngay trước mắt, và nên cho anh những khoảng trống của riêng anh. Nhưng em đã chẳng thể giữ lâu được cái suy nghĩ ấy, vẫn cảm giác lo lắng và nhớ anh khôn cùng, lòng em lại trỗi dậy với những điều thấp thỏm ko yên.

Em nhớ anh!

22/5/2011

About mah Lover · About Me · About SaiGon · Nameless · Waiting

#65: –

null
Có những điều ko mong sẽ thấy lại một lần nào trong đời. Ấy thế mà lại đeo đuổi vào tận trong những giấc ngủ hóa thành cơn ác mộng, dù thậm chí đã chẳng hề nghĩ đến. Cũng may, cũng may khi mở mắt ra thì thực tại ko còn là điều tệ hại như trong cơn mê hiển hiện. Và điều dịu dàg, tự nhiên, chân thật nhất mà em có đc, đã và vẫn đang ở đây trong tim em, an ủi cho nỗi niềm sợ hãi, âu lo ko ngoài bất kì điều gì khác, duy nhất chỉ có thể là anh.

*

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh….

Muốn đến một nơi lộng gió vào nhữg ngày trời oi bức thế này, vừa để mát mẻ, vừa để thảnh thơi mớ suy nghĩ bòng bong, vừa để có cái mà gọi là “đi chơi ngày lễ”. Nhưng tiếc là thiếu… người. Nhưng dù có đi chăng nữa mà ko phải đúng người mình cần thì niềm vui cũng ko trọn vẹn, cảm xúc cũng rỗng một lỗ to uỳnh mất thôi :(