About Friends · About Life · About Me · About my Family · Nameless · Quotes · Special Days · Waiting

#throwback140518

Sinh nhật năm 26 tuổi là sinh nhật đầu tiên trong suốt 26 năm mình mong nó trôi qua thật nhanh thật nhanh và không mong chờ. Thậm chí mình đã sợ hãi khi nghĩ về nó sắp cận kề, chỉ bởi e sợ bản thân sẽ thấy cô đơn mà bật khóc. Năm nay là lần đầu tiên trải qua sinh nhật xa nhà không có gia đình bên cạnh, đổi lại là một đêm chúc mừng đơn giản cùng với chồng. Cuộc đời luôn khiến chúng ta vừa có được, nhưng cũng vừa mất đi. Một ngày sinh nhật trải qua gần như cả thời gian là ở một mình. Lời chúc cũng không nhận được nhiều vì tất cả mạng xã hội đều bị mình tắt chế độ thông báo, vốn dĩ chỉ mong nhận được những lời chúc từ những người thực sự nhớ đến. Đến cả con bạn thân từ lúc chập chững biết đi cũng quên bẵn khi sinh nhật của nó và mình liền kề nhau, khi mà mới hôm qua mình vừa chúc mừng nó xong thì hôm nay nó lại quên mất sinh nhật của mình. Lại thêm một đứa bạn, gọi thân cũng ko phải thân nhưng cũng quý nó, năm nào cũng tranh thủ chúc một câu, đến nỗi sợ quên phải cài nhắc nhở hàng năm trên điện thoại. Giờ mới thấy những sự quan tâm của mình là thừa thải. Đáng lẽ những điều đó sẽ chẳng phải là vấn đề, nhưng hiện tại hoàn cảnh bản thân đang sống ở nơi xứ người xa lạ nên điều đó lại khiến mình cảm thấy tủi thân.

Những điều của ngày hôm qua mình sẽ để lại hôm qua, viết xong thì thôi sẽ không nghĩ đến nữa.

Những người đã gửi lời chúc/hỏi thăm đến mình: Ba Mẹ, anh Hai, chị Hồng, Phón, Thỏ. Trân trọng!!

“The years between eighteen and twenty-eight are the hardest, psychologically. It’s then you realize this is make or break, you no longer have the excuse of youth, and it is time to become an adult – but you are not ready.”
– Helen Mirren

 

About Life · About Me · Nameless

tumblr_ntzszdz9Ok1sfsgeoo1_500

Người sống nội tâm hướng nội là người thuỷ tinh tâm mong manh dễ vỡ, ngoài mặt thì tỏ ra cứng cỏi nhưng bên trong lại mềm yếu dễ tổn thương, bề ngoài ít cười khuôn mặt hay nghiêm nhưng thực ra lại rất dễ cười, là người rất dễ tin tưởng người khác nên nhiều lúc hoá ra chỉ là lời bông đùa nhưng lại vội vàng tin là thật, là người thiếu tự tin vào bản thân không tự cao tự đại lúc nào cũng cho rằng bản thân còn nhiều thiếu sót giữa thế gian rộng lớn mình chẳng là ai vẫn còn nhiều người khác hơn mình.. Và nhất là người thích cô đơn, cảm thấy việc được ở một mình là một sự hưởng thụ, thậm chí enjoy nó. Cả ngày ở ngoài xã hội bị bao quanh bởi rất nhiều người, đến cuối ngày dù thế nào cũng nhất định phải có không gian cho riêng mình, nếu không thì không thể chịu nổi. Có khi tâm trạng chẳng có gì buồn nhưng lại vẫn thích tách biệt khỏi mọi người, chỉ cần là không gian không-ai biết-đến-tôi là được, có thể là quán cà phê yên tĩnh không ồn ào vắng người, có thể là đeo khẩu trang rồi đạp xe vòng quanh lang thang tự mình nhìn ngắm phố phường,…

Nhiều người nghĩ đây là cái bệnh, lâu ngày tích tụ sẽ càng trở nên bệnh hơn. Nhưng xin thưa điều đó hoàn toàn sai, chẳng qua cha mẹ sinh ra rồi Trời ban cho một trái tim nhạy cảm và cuộc sống của một người nội tâm hướng nội. Người hướng ngoại họ thích ở giữa đám đông, thích đông vui nhộn nhịp, nhớ có người từng nói với tôi họ ở một mình họ không chịu được. Còn người hướng nội thì thích được ở một mình, thậm chí có thể tận hưởng nó mà không cảm thấy chán. Vậy hà cớ gì lại gọi chúng tôi là những kẻ bệnh?

2018/01/05

About Life · Nameless · Waiting

tản mạn. tháng 3/2014

Thật ra, trong đời sống cũng có rất nhiều người dũng cảm. Không phải dũng cảm theo kiểu anh hùng, ra tay trừ hiệp, đấu tranh cho một cái gì đó lớn lao… mà là dũng cảm với chính bản thân họ. Cuộc sống này rất tươi đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Thời buổi này, khi mà các căn bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y, các dịch cúm… lúc nào cũng đang rình rập chờ thời cơ, thì con người dũng cảm để đấu tranh với bệnh tật, để phòng chống, để sống thích nghi… Rồi thì có người phải dũng cảm, kiên cường để tiếp tục sống trong niềm đau đớn mất đi người yêu thương như trong vụ máy bay rơi MH370 mới đây, hay đợt thảm họa kép ở Nhật Bản năm 2011… Và còn có rất nhiều người phải dũng cảm để vượt qua hoàn cảnh, vượt lên chính mình khi sinh ra trong nghèo khổ, dị tật bẩm sinh, bị bỏ rơi không gia đình không ai thân thuộc…

Thế.

P/s: Just decided that writing down what’s on my mind. That’s all!

About Life · Muzic · Nameless · Waiting

March 25, 2014

Một ngày dài và hỗn tạp cảm xúc.

1. Bài viết “tâm thư của người Nhật gửi người Việt Nam” khiến tôi chạnh lòng. Thậm chí còn thấy tiếng nấc ở cổ và khóe mắt thoáng rưng rưng.

Là người Việt Nam, hẳn nhiên là tôi yêu Việt Nam. Yêu đất nước mình được sinh ra và tự hào mang dòng máu Lạc Hồng. Nhưng phải thú nhận. Đôi khi tôi cũng phải cuối đầu xấu hổ bởi những con người làm xấu hổ quốc gia!

Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì

2. Trong một ngày, không cố ý nhưng vô tình đọc thấy hai bản án tử hình được ban ra. Một là “Gã thanh niên điển trai giết người yêu tàn bạo” và một là tên côn đồ nào đó cũng khét tiếng. Thiết nghĩ… xã hội bây giờ là cái gì? Tại sao sinh ra là con người nhưng lại hành xử không như con người? Không có nhân tính? Không biết cái gì đúng cái gì sai? Cái gì nên làm cái gì không?… Bởi thế, loài người dù tiến hóa đầy đủ đến đâu vẫn không thoát khỏi chữ “con”.

3. Cuối ngày may mắn còn được vớt vát nhờ…

About Friends · About Life · About Me · Collection · Nameless · Waiting

December 16, 2013

“…tôi là kiểu người mà mặc dù cho họ có không còn quan tâm đến mình, mình vẫn quan tâm tới họ. Nhưng cố nhiên, vào cái thời điểm họ quyết định không còn muốn làm một phần của cuộc đời tôi nữa, tôi cũng giấu một phần của cuộc đời mình ở nơi họ không còn dễ dàng nhìn thấy được.”