About Friends · About Life · About Me · About my Family · Nameless · Quotes · Special Days · Waiting

#throwback140518

Sinh nhật năm 26 tuổi là sinh nhật đầu tiên trong suốt 26 năm mình mong nó trôi qua thật nhanh thật nhanh và không mong chờ. Thậm chí mình đã sợ hãi khi nghĩ về nó sắp cận kề, chỉ bởi e sợ bản thân sẽ thấy cô đơn mà bật khóc. Năm nay là lần đầu tiên trải qua sinh nhật xa nhà không có gia đình bên cạnh, đổi lại là một đêm chúc mừng đơn giản cùng với chồng. Cuộc đời luôn khiến chúng ta vừa có được, nhưng cũng vừa mất đi. Một ngày sinh nhật trải qua gần như cả thời gian là ở một mình. Lời chúc cũng không nhận được nhiều vì tất cả mạng xã hội đều bị mình tắt chế độ thông báo, vốn dĩ chỉ mong nhận được những lời chúc từ những người thực sự nhớ đến. Đến cả con bạn thân từ lúc chập chững biết đi cũng quên bẵn khi sinh nhật của nó và mình liền kề nhau, khi mà mới hôm qua mình vừa chúc mừng nó xong thì hôm nay nó lại quên mất sinh nhật của mình. Lại thêm một đứa bạn, gọi thân cũng ko phải thân nhưng cũng quý nó, năm nào cũng tranh thủ chúc một câu, đến nỗi sợ quên phải cài nhắc nhở hàng năm trên điện thoại. Giờ mới thấy những sự quan tâm của mình là thừa thải. Đáng lẽ những điều đó sẽ chẳng phải là vấn đề, nhưng hiện tại hoàn cảnh bản thân đang sống ở nơi xứ người xa lạ nên điều đó lại khiến mình cảm thấy tủi thân.

Những điều của ngày hôm qua mình sẽ để lại hôm qua, viết xong thì thôi sẽ không nghĩ đến nữa.

Những người đã gửi lời chúc/hỏi thăm đến mình: Ba Mẹ, anh Hai, chị Hồng, Phón, Thỏ. Trân trọng!!

“The years between eighteen and twenty-eight are the hardest, psychologically. It’s then you realize this is make or break, you no longer have the excuse of youth, and it is time to become an adult – but you are not ready.”
– Helen Mirren

 

Waiting

Ước hẹn 10 năm cùng Thanh Vũ…

Đọc xong bài viết Kiếp này nguyện hẹn ước, kiếp sau lại bên nhau của bạn Tú Anh Nguyễn, tôi được biết đến thêm một cặp đôi nổi tiếng một thời, Đường Hạc Đức và Leslie Trương Quốc Vinh. Kiên nhẫn đọc hết cả bài, đúc kết được mấy điều. Tôi cảm thấy hai vị này có đôi chút giống với Thanh Vũ.

Thứ 1, Ca Ca lớn tuổi hơn Đường sinh. Tuy vậy, theo cảm nhận của mình có lẽ Ca Ca là “thụ”, còn Đường sinh là “công”. Vì qua bài viết bên dưới, luôn thấy Đường sinh luôn là người nuông chiều, bao dung, che chở Ca Ca. Tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng lại có dáng vẻ và thần thái của một người đàn ông chững chạc, đầu đội trời chân đạp đất, bên ngoài kia cuộc đời dù thế nào, dù có chuyện gì vẫn luôn là người chở che, bảo vệ. Dù vậy, khi đối với “thụ” của mình lại luôn là người biết nhường nhịn, hi sinh cho đối phương, như Vương Thanh đã từng nói với Đại Vũ “chỉ cần em vui là được”.

12733974_1956690464555098_358541245392917331_n

Credit pic: Fansite TheSecret

Thứ 2, đều có một người hát hay hơn. Giữa Thanh Vũ thì có Đại Vũ, giữa Ca Ca và Đường Sinh thì có Ca Ca.

Thứ 3, cả Vương Thanh và Đường sinh đều muốn trở thành người làm nền, làm hậu thuẫn cho sự phát triển sự nghiệp của người kia.

Thứ 4 , cách nói chuyện của Đại Vũ và Ca Ca có vẻ giống nhau.

Thứ 5, trong bài viết có nói “Đường sinh…là người mà chỉ cần bạn cần giúp đỡ, anh ấy nhất định sẽ đưa tay ra.”. Còn Đại Vũ đã từng nhắc về Thanh “Anh ấy rất biết suy nghĩ cho người khác.”

Sau cùng, Thanh Vũ… dù họ có công khai hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng là dù 10, 20, 30… hay nhiều năm hơn nữa họ vẫn còn bên nhau như bây giờ, cùng vui vẻ khi ở trên sân khấu, vẫn tự nhiên bày tỏ những hành động chăm sóc nhau trước bao người, vẫn còn có thể hít chung không khí dưới một bầu trời, vẫn còn tồn tại cùng một thế giới, vẫn còn yêu thương, quan tâm, che chở và bao dung cho nhau thì tôi và tất cả fan đã thấy đó là một điều may mắn và hạnh phúc rồi.

!!!

awOIZDl

Cre: Collect/Trans/Edit by QingYu VN – Vương Thanh & Phùng Kiến Vũ

 

 

About Life · Nameless · Waiting

tản mạn. tháng 3/2014

Thật ra, trong đời sống cũng có rất nhiều người dũng cảm. Không phải dũng cảm theo kiểu anh hùng, ra tay trừ hiệp, đấu tranh cho một cái gì đó lớn lao… mà là dũng cảm với chính bản thân họ. Cuộc sống này rất tươi đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Thời buổi này, khi mà các căn bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y, các dịch cúm… lúc nào cũng đang rình rập chờ thời cơ, thì con người dũng cảm để đấu tranh với bệnh tật, để phòng chống, để sống thích nghi… Rồi thì có người phải dũng cảm, kiên cường để tiếp tục sống trong niềm đau đớn mất đi người yêu thương như trong vụ máy bay rơi MH370 mới đây, hay đợt thảm họa kép ở Nhật Bản năm 2011… Và còn có rất nhiều người phải dũng cảm để vượt qua hoàn cảnh, vượt lên chính mình khi sinh ra trong nghèo khổ, dị tật bẩm sinh, bị bỏ rơi không gia đình không ai thân thuộc…

Thế.

P/s: Just decided that writing down what’s on my mind. That’s all!

About Life · Muzic · Nameless · Waiting

March 25, 2014

Một ngày dài và hỗn tạp cảm xúc.

1. Bài viết “tâm thư của người Nhật gửi người Việt Nam” khiến tôi chạnh lòng. Thậm chí còn thấy tiếng nấc ở cổ và khóe mắt thoáng rưng rưng.

Là người Việt Nam, hẳn nhiên là tôi yêu Việt Nam. Yêu đất nước mình được sinh ra và tự hào mang dòng máu Lạc Hồng. Nhưng phải thú nhận. Đôi khi tôi cũng phải cuối đầu xấu hổ bởi những con người làm xấu hổ quốc gia!

Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì

2. Trong một ngày, không cố ý nhưng vô tình đọc thấy hai bản án tử hình được ban ra. Một là “Gã thanh niên điển trai giết người yêu tàn bạo” và một là tên côn đồ nào đó cũng khét tiếng. Thiết nghĩ… xã hội bây giờ là cái gì? Tại sao sinh ra là con người nhưng lại hành xử không như con người? Không có nhân tính? Không biết cái gì đúng cái gì sai? Cái gì nên làm cái gì không?… Bởi thế, loài người dù tiến hóa đầy đủ đến đâu vẫn không thoát khỏi chữ “con”.

3. Cuối ngày may mắn còn được vớt vát nhờ…

About Life · Books · Waiting

[Review] Em sẽ đến cùng cơn mưa | Ichikawa Takuji

Đã lâu lắm, tôi mới lại cầm trên tay một quyển sách để đọc. Mà lại cũng chả phải của tôi, là đi mượn. Không biết từ bao giờ, tuy niềm đam mê với những quyển tiểu thuyết vẫn không dừng lại, nhưng tôi đã không còn ham muốn làm đầy kệ sách của mình nữa. Thật là quá xấu hổ khi nghĩ rằng việc mua sách là một việc tốn kém! Nhưng thôi… xấu hổ thì tôi chịu, miễn không ảnh hưởng đến ai, bạn chỉ cần quan tâm đến review là được :).

***

Tác giả đã bắt đầu quyển sách bằng câu: “Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này”.

Thoạt nhiên, cứ ngỡ chỉ là một cách để mở đầu, nhưng bạn sẽ thấy điều thú vị khi đó cũng chính là câu văn mở đầu quyển tiểu thuyết mà nhân vật Takkun muốn viết trước khi quên hết mọi chuyện, và cũng là để  sau này Yuji – đứa con trai 6 tuổi của anh – đọc. Hừm… Rồi bạn sẽ phải lật lại trang đầu tiên để kiểm chứng, và tiếp đến bạn sẽ nhìn sang tên tác giả, rồi tự hỏi nhân vật Takkun này có phải là chính tác giả và quyển sách này là cuộc đời của ông ấy?! :)

__

“Phát hiện ra não mình có vấn đề”, Takkun “vô cùng mẫn cảm với sự biến đổi của nhiệt độ, độ ẩm và áp suất”, không chịu nổi các phương tiện giao thông (trừ xe đạp), không thể vào rạp chiếu phim, không thể đi nghe hòa nhạc hay dự đám cưới… vì khi “ở chỗ đông người, khi tất cả buộc phải im lặng thì” anh lại như bị hối thúc phải nói thật to… Bởi vì thế mà vào cái hôm Takkun dẫn  Yuji đi xem phim ở rạp, anh chỉ có thể loanh quanh ở ngoài bên ngoài, còn Yuji phải “một mình” trong rạp nếu nó muốn xem “Momo”.

Trong lúc đang ngồi ở Starbucks viết nháp quyển tiểu tuyết, anh hoảng hốt khi lúc ngẩng đầu lên đã 1h trôi qua từ lúc bộ phim kết thúc.
Vơ vét hết tất cả có gì trên mặt bàn anh liền chạy vội đến rạp tìm Yuji. Nhìn quanh khắp lượt, Takkun phát hiện Yuji đang ngồi một mình ở giữa cầu thang, Takkun tiến lại gần.

Với một đứa trẻ bị lạc cha mẹ như thế, khi gặp lại, bạn nghĩ chúng sẽ nói gì?! Tôi đã khá bất ngờ khi thằng bé đã lo lắng cho bố của nó hơn là nỗi sợ hãi của chính mình – “Con lo Takkun đang ở đâu thì bị mệt, không đi được nữa”.

__

Cố gắng lắm hôm nay tôi mới đọc xong được. Có thể do nó không được lôi cuốn cho lắm. Nhưng cũng không phải tệ. Ở những chương cuối của sách bạn sẽ có được nhiều cảm xúc hơn về tình yêu thuần khiết giữa Takkun và Mio.

– “Em không thể nào không yêu chồng được.”

– “Anh cũng vậy. Chắc chắn chúng mình sẽ còn yêu nhau thêm nhiều lần nữa. Chỉ cần gặp nhau là mình sẽ bị hút về nhau.”

Về tình yêu Mio dành cho “Hoàng tử Anh quốc” – Yuji

– “Nếu không gặp con thì dù có sống năm mươi năm mẹ cũng không cảm thấy đủ đầy thế này đâu… Đó chíh là lí do bố mẹ gặp nhau. Bố mẹ gặp nhau để được gặp con.”

Về sự ra đi của Mio, lần thứ hai. Con người ta khi phải chia xa người mà lòng mình thật sự yêu thương thì dù là một lần cũng đã quá đớn đau rồi. Nhưng Takkun và Yuji và cả Mio (dù đã mất đi phần kí ức) vẫn phải đớn đau để trải qua nó thêm một lần nữa.

Kết thúc truyện bạn sẽ vừa thấy buồn nhưng song song cũng thấy được niềm tin của hai bố con Takkun hi vọng một ngày mùa mưa nào đó sẽ được gặp lại người vợ, người mẹ của mình.

Và nhất định sẽ có ngày cả ba người họ cùng hội ngộ tại tinh cầu Lưu Trữ. Những người yêu thương nhau… dù có đi bao xa, bao lâu… rồi sẽ trở về bên nhau.

About Me · Waiting

Thiếu bên vai một vòng tay.

Sáng thức giấc, thấy thiếu bên vai mình một vòng tay.

Mở mắt ra, thậm chí là lúc chưa đi vào giấc ngủ đã thấy cô đơn. Xa vòng tay một ai đó không phải là điều dễ, rời xa những bờ môi hôn càng là những nỗi nhớ dằn vặt đau đáu mong ngày trở lại. Cô đơn trong chính tình yêu và hạnh phúc, nó không có nghĩa bạn thấy tách biệt với “một nửa”, mà là thấy yêu hết mực không muốn rời xa – nỗi “cô đơn” không tiêu cực.