About Friends · About Life

Hôm nay đáng lẽ là ngày tâm trạng tôi sẽ rất tốt bởi vì là ngày kỉ niệm quen nhau của 2 vợ chồng. Nhưng lúc sáng, Mẹ tôi có nhắn tin qua nói là.. “Hôm nay Ngân lấy chồng, không gửi thiệp, chỉ cho trà và bánh cốm.” Chỉ có vậy, mà tâm trạng tôi chợt chùng xuống, lại là bao suy nghĩ và cảm xúc ập tới. Tôi đã nói là sẽ không viết gì về nó nữa, nhưng hôm nay lại không thể không viết, nếu không thì bao nhiêu ngổn ngang trong lòng tôi không thể vơi đi được.

Sau khi đọc tin nhắn, tôi đã không chần chừ mà nói ngay với mẹ bỏ bao thư giúp tôi 500.000 ghi kèm dòng chữ “Chúc mày hạnh phúc!”, để tôi trả lại cho nó, để không ai còn nợ ai. Từ lúc biết tin nó sắp kết hôn, tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi, trả lại thứ cần phải trả,.. vậy mà cũng vô tình đính kèm thêm vô số giọt nước mắt.

Tôi xưa nay đối với bạn bè, một khi đã xác định đó là người bạn quan trọng, thì sẽ hết lòng vì người đó, sẽ không phản bội, sẽ không rời bỏ, sẽ không có mới nới cũ.. Nhưng mà ở đời chính là không phải ai cũng đối lại với tôi như vậy. Nó là một người bạn cùng chơi với nhau từ thời còn quấn tã, nhà cách chỉ có vài căn thôi, ngày sinh nhật cũng là đứa trước đứa sau.. vậy mà lại vì người khác mà bỏ rơi tôi 2 lần, có nên được cho thêm cơ hội thứ 3 hay không? Hỏi vậy thôi chứ tôi biết bản thân mình không thể cho phép. Lòng tự hiểu không đáng, những nức nở trong tôi cũng đã không kìm được mà vỡ oà thành tiếng!!